Trải nghiệm với Fansipan

Đăng ngày: 16/04/2012

04/2012

Quyết định leo Fan của mình thay đổi thật nhanh. Ban đầu thì hok định leo đâu vì 1 vấn đề duy nhất là sức khỏe sợ hok đảm bảo, nhiều người cảnh báo rồi. Thế rồi trong lúc đang phê phê (spa da mặt Thúy nhỉ), bạn rủ lại lần nữa, mình lờ đờ oki, ngay sau đó bạn xòe tay bắt mình đóng tiền luôn, thế là quyết định xong :).

Chỉ có 2 tuần để luyện tập, mà đúng vào đợt mình bận ơi là bận, chỉ tranh thủ chạy được mấy vòng ở hồ Thành Công (còn khoe khắp trên fb ấy) rồi đi bộ thôi. Rồi cũng đến ngày đi, trong lòng đầy lo âu, không biết mình sẽ làm thế nào đây. Haizzz thôi thì cứ cố, cố sẽ được, mình đi với niềm tin vậy 😉

Hành trình không hề đơn giản như mình tưởng. Sau 12h trên ô tô là đến Sapa, mượn 1 phòng khách sạn, thay đồ rồi tranh thủ ăn sáng (chỉ là 1 lát bánh mì kẹp giò). Lúc đó tinh thần phấn chấn lắm, nào là các loại áo len, áo mút, áo gió mặc vào người, giầy bộ đội chuyên dụng chống trơn, chống trượt, tất quần, tất len, tất chống vắt, tất ni lông, găng tay chống trơn, áo mưa, khăn len, mũ len, mũ tai bèo …. khoác lên  người cùng Ba lô khoảng 3-4kg đựng tư trang cá nhân, nước uống, đồ ăn, máy ảnh, đèn pin, loa nghe nhạc, thuốc … đeo lên vai và hành trình bắt đầu. La la là lá la ….

Đích của buổi sáng là phải lên tới trạm nghỉ độ cao 2.200m thì sẽ được dừng lại ăn trưa. Đúng là đường đi cũng động viên mọi người, mới bắt đầu nên vẫn đi được bằng 2 chân dù có hơi dốc hoặc ghồ ghề. Lúc gần qua con suối, Kiều Minh còn bị co cơ chuột rút không đi được, 3 thanh niên đẹp zai cùng xúm lại .. bẻ chân cho Minh, và kết quả khớp chân đã về đúng chỗ sau tiếng kêu thất thanh ^^  của em. Cả đoàn lại tiếp tục và đến hơn 2h thì cũng đến được trạm nghỉ 2.200mm. Bữa trưa là cơm trắng, đậu trắng và su hào trắng nhưng thiếu muối trắng … Ăn xong là lại tiếp tục hành trình để đảm bảo tối phải đến trạm 2.800m để ngủ, nếu không sẽ phải đi trong rừng trong đêm. Sức khỏe đã giảm sút kết hợp với đường đi gập ghềnh cheo leo, có nhiều lúc là đi bằng 4 chân. Càng lên cao không khí loãng, ít oxi, mọi người đều khó thở. Mồ hôi toát ra nhưng chỉ cần cởi 1 áo nhẹ ra là người lại lạnh toát vì nhiệt độ xuống thấp. Có những lúc chỉ đi được 5 bước rồi lại nghỉ, rồi lại đi … Có những đoạn cheo leo chỉ là 1 tảng đá lớn, 1 bạn đứng dưới giơ tay đỡ mình, nhưng mình khua chân mãi mà k chạm vào được tảng đá, bạn ý đành giơ chân lên tạo thành điểm tựa để mình đặt chân vào rồi cùng bám đỡ mình xuống. Có những chỗ mà chỉ bám vào cây trúc ven đường để đu đi lên. Thực sự là mạo hiểm, chỉ cần trượt tay, trượt chân 1 tí thôi là khả năng …. Nhiều lúc mệt quá, thì rút máy ảnh ra rồi nhăn nhở cười để lấy lại tinh thần. Với tốc độ của bọn mình, đã xác định là phải đi đêm trong rừng rồi, nhưng tay nào soi đèn pin đây khi mà phải cheo leo đi bằng 2 tay 2 chân, haizzzz, chẳng còn cách nào khác là bọn mình chỉ liên tục nói Cố lên, Cố gắng lên với bạn đồng hành, với cả những bạn đi ngược chiều, cũng là để củng cố ý chí cho mình. Và thật may mắn, thật không ngờ, bọn mình đã đến được trạm 2.800 lúc 6h.40. Nghe tiếng vẫy gọi của các nhóm đến trước mà bọn mình mừng chảy nước mắt :D.

Đến trạm 2.800 vừa đói vừa lạnh, đoàn mình may mắn được ngủ trong 1 cái lán, chứ k phải ngủ trong bạt ngoài trời như đoàn khác. Nhiệt độ lúc đó chỉ khoảng 2 độ C. Ngồi trong lán tối om, điện thoại và máy nghe nhạc đều hết pin, ai cũng thấm mệt nên mỗi người đểu chui vào 1 túi ngủ và nằm sát vào nhau để bớt lạnh. Rồi lại lục đục lấy salonpas, dầu bóp chân, bóp tay cho đỡ đau và nóng người lên. Đến hơn 10h thì cũng có cơm, cả đoàn ngồi quây tròn, soi đèn pin để ăn, vừa ăn vừa trêu nhau để “sốc” lại tinh thần, ăn nhanh rồi đi ngủ để mai còn sức đi. Nhưng trời lạnh thế, có ai ngủ được đâu,chỉ nằm im rồi chợp mắt được 1 chút.Tất cả mọi người đều nhớ về HN, nhớ cái chăn ấm đệm êm của mình ở nhà : ((. Hu hu hù hú hu ….

Gần 5h sáng hôm sau bọn mình đã lục đục dậy (vì cũng chẳng ngủ được), ăn sáng là 1 bát mì tôm, rồi 5.30 lên đường, chinh phục đỉnh Fansipan. Đường lại càng khó đi hơn, kết hợp với sức khỏe cận biên giảm dần. Nhưng dường như niềm tin sắp lên tới đỉnh đã giúp mọi người khí thế hơn. Dọc đường đi gặp các bạn đang trên đường về, chỉ cần nhìn nhau, 1 vài câu động viên, 1 vài câu bông đùa, cũng đủ làm cho mình phấn chấn lên nhiều (“Hôm qua bà ngoại mình vừa leo Fan về bảo leo dễ lắm mà”, haha ….). Và đúng 8h.10 chúng mình đã lên tới đỉnh Fansipan – cao 3.143m. Như không tin đó là sự thật nữa, tâm trạng thật khó tả, trải nghiệm vô cùng khác biệt. Đoàn mình đã mở sâm panh chúc mừng và chụp choẹt tá lả. Wow, mình đã làm được điều kỳ diệu với khả năng của mình. Woa, woa, mình phục tất cả các bạn đã chinh phục được đỉnh Fansipan ^_^. Mình phục mình quá, hihi : ))

Con đường về dù không bằng phẳng nhưng tinh thần đã được thêm sức mạnh. Vượt qua 7 ngọn núi và 2 con đèo cũng lên xuống, trùng trùng, có nhiều lúc phải đi băng mông, nhưng niềm hân hoan của người thành công đã đưa chúng mình về điểm xuất phát lúc gần 6h tối.

CHÚNG MÌNH ĐÃ CHINH PHỤC ĐƯỢC FANSIPAN ! CHÚNG MÌNH ĐÃ THÀNH CÔNG !

Đây là chuyến đi với nhiều trải nghiệm thú vị nhất từ trước tới giờ của mình. Cảm giác như mình đã vượt qua chính mình vậy, có gì đó đặc biệt lắm, thấy tự tin yêu thương cuộc sống của mình nhiều lắm, thấy mình rèn luyện được cả sức khỏe và ý chí nữa. Và vui hơn là các bạn đồng hành của mình rất nice, porter rất nhiệt tình, thời tiết cũng rất đẹp nữa. Thanks for all !

0
0
0 0 đánh giá
Đánh giá
guest
0 bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x