Thấy thế, Quỳnh Anh bảo, thôi cũng muộn rồi, giờ chúng ta để xe ở đây, gọi grab về rồi mai gọi cứu hộ xe đến để họ xử lý cho mình. Trong đầu tôi không hề nghĩ đến cảnh mình phải để xe ở đây, mà kiểu gì cũng có cách. Tôi bảo, giờ chỉ còn cầu nguyện Chúa thôi, Chúa sẽ giúp chúng mình. Tôi đi vào phía bên trong hông xe phía cửa lái và cầu nguyện, còn 2 bạn tôi thì đứng phía ngoài bên hông kia của xe vẫn bấm bấm chìa khóa và cố mở cửa, hi vọng một phép màu xảy ra
. Tôi đứng đó, nhìn vào cánh cửa chỗ khoang lái và nhắm mắt cầu nguyện: Lạy Chúa, là cha yêu thương của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì đã đưa dắt chúng con đến đây để tham dự một buổi lễ giáng sinh thật ấm áp và chia sẻ những câu chuyện yêu thương về Chúa. Giờ đây xe của con đang bị khóa mà không thể mở cửa để về nhà được. Con cầu xin Chúa giúp chúng con mở được cửa xe hoặc xin Chúa cử thiên sứ đến để giúp chúng con để chúng con có thể đi xe về nhà. Con xin thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ! Amen!”. Ngay khi tôi vừa dứt lời cầu nguyện, mở mắt ra nhìn thấy ổ khóa của cửa cánh xe thì Ngân phía bên kia nói với tôi: “Hoa ơi, chìa khóa này để làm gì đấy?” Thì ra, trong lúc tôi đứng cầu nguyện thì Quỳnh Anh đặt xe grab, Ngân cầm chìa khóa cạy cạy mở ra để xem pin như nào, và có 1 chìa khóa cơ rơi ra. Tôi thốt lên: “Ôi Chúa ơi! ở đây có cái ổ khóa Ngân ơi”. Ngân thì chưa bao giờ cầm vào chìa khóa xe tôi, cũng chưa bao giờ lái xe, còn tôi thì không hề biết là trong chìa khóa bấm đó có 1 chìa khóa cơ bên trong. Tôi cầm chìa khóa cơ mở cánh cửa vào trong một cách dễ dàng và chúng tôi cùng lái xe về nhà. Hai bạn tôi vô cùng ngạc nhiên về sự kỳ diệu này và cả anh bảo vệ trông xe đứng đó cũng ngơ ngác bất ngờ không kém.