Sau khi nhổ răng xong thì mình được nằm lại khoảng 1-2 tiếng theo dõi và cho cầm máu. Khi thấy ổn ổn, mình hỏi bác ý xem mình về được không, họ bảo mình ngồi thêm 15 phút nữa, và họ cho các thông tin, thuốc uống để nếu có vấn đề gì thì gọi điện cho họ. Thuốc tê vẫn còn nên mình không có cảm giác gì ở miệng mình cả, không đau.
Bình thường đi check-up răng thì mình thường đi 1 mình, lái xe khoảng hơn 1 tiếng là tới nơi. Khi về luôn kết hợp đi siêu thị Châu Á hoặc siêu thị Hàn Quốc ở gần đấy. Hôm đi nhổ răng mình cũng hỏi nha sỹ là mình đi 1 mình được không thì họ bảo được, nên mình đi 1 mình. Khi thấy cầm máu và vẫn êm ái mình lái xe đi về.
Vì lái xe cũng xa mà cũng có lúc nhanh lúc chậm nên miệng mình cũng có cử động và máu chảy ra, nhưng mình không biết, vì không đau, thuốc tê còn nguyên trên cả khu vực miệng. Rồi có lúc mình cảm giác áo mình bị ướt ướt, nhưng mình vẫn lái xe phăng phăng (highway mà).
Đến khi đi được nửa quãng đường, thấy ướt quá, mình dừng lại ở cạnh đường và nhìn vào gương soi thì ôi trời, máu me be bét xuống hết áo. Mình hoảng kinh khủng, gọi điện chắc cũng không nói được vì miệng còn thuốc tê cứng đơ như thế. Mình lấy hộp giấy ăn thấm mãi cũng không hết, mình nghĩ chắc cần nằm yên bất động mới cầm được máu. Lúc đó, không biết nên quay lại phòng mạch hay cố gắng lái xe tiếp về nhà, vì đoạn đó ở giữa, quay lại hay về nhà thì lái xe cũng khoảng 30 phút (40-50km), và rồi mình quyết định lái xe về.
Về đến nhà, mình vào nhà nằm vật ra bất động, 2 em ở cùng cũng hoảng, 1 em cầm máu cho mình, 1 em gọi điện đến phòng mạch hỏi. Rồi em lấy thuốc cho mình uống và ngủ thiếp đi đến tối. Tỉnh dậy thì hàm răng đã ổn hơn, máu không còn chảy nữa, nhưng hết thuốc tê nên bắt đầu đau, tuy nhiên vẫn ăn được cháo. Đến sáng hôm sau thì đỡ hơn nhiều, mình cho cơm rau thịt vào máy sinh tố xay mềm ra ăn. Haizzz, hú hồn nhưng mình vẫn may mắn là về được tới nhà an toàn. Thanks God!
Mình đi check-up răng bình thường, không đau đớn nên không phải nghỉ học hay nghỉ làm. Thậm chí có những hôm trùng với lịch đi làm, mình xin đi làm muộn, check-up răng về là đến thẳng chỗ làm luôn. Trước ngày đi check-up răng đều có tin nhắn và cuộc gọi tự động để nhắc lịch mình. Khi đi lại trong phòng mạch, gặp bất kỳ nhân viên hay nha sỹ nào, họ đều cười tươi chào, gọi tên mình như bạn bè, rồi luôn nói “Răng đẹp hơn rồi đấy…”, kiểu rất khích lệ. Răng mình di chuyển đúng tiến trình, mà mình không cảm thấy đau nên mình rất happy.
Làm ở bên này có nhiều điểm khác với VN (như em Vy ở cùng mình đã làm ở VN nên so sánh được). Hay họ cũng có những phụ kiện làm cho mình đỡ đau. Ví dụ như khi bắt đầu gắn dây thì họ đưa cho mình rất nhiều miếng silicon nhỏ chuyên dụng để mình bọc vào chỗ mắc cài để không chọc vào lợi, không bị đau. Khi ăn thì bóc miếng đó ra, ăn xong, vệ sinh xong thì gắn miếng mới vào, không vướng víu gì cả. Còn như hồi em Vy làm thì không có cái silicon đó, mỗi lần răng di chuyển đều chọc vào lợi, toét ra, đau quá trời, cháo cũng không ăn được, kéo dài liên tục, dẫn đến sút cân, sút cả 4-5kg. Còn mình vẫn ăn uống đều đều, kaka
.
Phụ kiện và đồ vệ sinh răng khá nhiều, mình đều dùng rất đầy đủ. Và là đồ sẵn họ phát cho mình nhé. Ngay hôm đầu tiên đó, họ đưa cho mình 1 túi to bao gồm rất nhiều thứ: 1 chiếc áo phông tặng (đến giờ mình vẫn đang mặc, hihi), các hộp silicon nhỏ, chổi kẽ răng, dây chun, bàn chải đánh răng đã có sẵn kem đánh răng (để nếu mình đi xa nhà thì dùng), nước xúc miệng chuyên dụng, bông băng gạc, các giấy tờ hướng dẫn theo dõi vệ sinh ở nhà, nhắc nhở ăn uống …. Tất cả đều sẵn ở đó và có thể lấy thêm bất cứ lúc nào nếu cần. Mình mua thêm bàn chải điện dành cho niềng răng và tăm phun nước để vệ sinh răng.
(Còn tiếp)