Kỳ đầu tiên, tôi học môn Economics, do chưa quen nên bị chậm deadline một bài assignment cá nhân, bài này chiếm 20-25% điểm môn học. Thầy giáo rất nghiêm khắc nên không chấp nhận, cũng không cho tôi làm bài khác thay thế nên tôi không có điểm phần này. Hôm vào thư viện học, tôi gặp anh bạn cùng lớp người Trung Quốc (Wei), tôi nói chuyện với anh về việc này và anh nói hãy cầu nguyện đi, và anh ý cầu nguyện cho tôi. Sau đó chúng tôi thỉnh thoảng học nhóm với nhau trên thư viện và anh giới thiệu tôi đi nhà thờ mà anh hay đi. Các bài kiểm tra về sau, tôi rất cố gắng, có 2 lần điểm tôi còn cao nhất lớp, thầy gửi mail khen, nhưng tổng bù lại thì điểm của môn này tôi vẫn thấp và ảnh hưởng đến kế hoạch tốt nghiệp và kế hoạch tiếp theo của tôi. Tôi có đi gặp thầy và nói chuyện với thầy, thậm chí gặp cả thầy trưởng khoa đó để hỏi xem có cách nào tôi bù được bài kia không. Nhưng không có cách nào khác, trừ khi tôi học lại môn đó để lấy điểm cao hơn (đây cũng là cách mà sinh viên Châu Á hay làm để điểm GPA cao lên). Tôi rất buồn, đi lang thang qua các lớp học, lang thang ở sân trường một mình, nằm dài trên ghế gỗ dưới gốc cây suy nghĩ miên man. Lúc đó tôi cũng cầu nguyện, cầu nguyện để thầy giáo đổi ý và xét lại bài chậm deadline kia của tôi. Đến hôm có điểm, tôi cầu nguyện tiếp và hồi hộp xem điểm. Kết quả vẫn thế, thầy không thay đổi gì cả. Tôi buồn thực sự. Anh bạn Trung Quốc nhắn tin là thôi không sao cả, cứ tin Chúa, Chúa sẽ ban phước cho tôi. Và chủ nhật anh ý cũng hay qua đưa tôi đi nhà thờ cùng các bạn khác. Lúc đó, tôi cân nhắc giữa việc tốt nghiệp vào kỳ hè và về VN luôn hay học lại môn này và thay đổi kế hoạch ở lại Mỹ lâu hơn. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định học lại môn này và ở lại Mỹ trải nghiệm thêm thời gian nữa.
Quả thực, sau này tôi thấy đây là quyết định rất đúng đắn của tôi. Mấy tháng vừa qua chỉ cảm nhận được Mỹ như tôi đi du lịch ghé qua vùng đất này. Thời gian sau này ở Mỹ tôi mới cảm nhận được nhiều về cuộc sống ở Mỹ – 1 nước hiện đại, nhân văn; con người nhân hậu, văn minh – tôi mới thấy như mình thấm được cuộc sống ở đây như miếng mút thấm nước. Tôi có việc làm thêm thu nhập rất tốt, được làm việc, vui chơi với các gia đình Việt Nam ở đây, rất tình cảm, quý mến, chăm sóc tôi như người thân trong gia đình (chị Ni-anh Dũng, chị Trang, Jon, Jer, Liz). Tôi trang trải được cuộc sống dư dả, mua xe ô tô, niềng răng, mua sắm… Tôi đã đi du lịch nhiều nơi ở nước Mỹ (hầu hết các chỗ nổi tiếng muốn đi), đi du thuyền trên biển Carribean. Tôi tham gia nhiều hoạt động ở Trường, của Chi Alpha, các hoạt động thiện nguyện ở nhà thờ, các chuyến retreat, beach away, đi nhà thờ đều đặn hàng tuần, tập gym, bơi lội, tennis … . Tôi gặp nhiều người bạn Mỹ, bạn quốc tế, cảm nhận tấm chân tình của các bạn trẻ vô tư, sôi nổi, dễ thương… Tôi kết nối và có được các mối quan hệ sâu sắc … Hầu hết các việc tôi muốn làm, muốn trải nghiệm ở Mỹ tôi đều có cơ hội làm được. Tôi như được sinh ra lần hai, được đi học như và đối xử, yêu thương như sinh viên 20 tuổi. Đó là điều tuyệt vời trong cuộc đời tôi mà có lẽ tôi không thể có lại lần hai.
Tôi muốn cảm ơn Chúa thật nhiều! Chúa đã không đáp ứng mong muốn của tôi lúc đó bởi Chúa đã có kế hoạch tốt đẹp hơn rất nhiều cho tôi! Kế hoạch mà bây giờ tôi vẫn cảm nhận được sự hoàn hảo của nó và rưng rưng xúc động vì mình may mắn được Chúa dẫn dắt như thế!